Mưa…

anhmeocon12

Trời mấy nay oi bức đến thế, ko tài nào chợp mắt ngủ được dù là đang rất mệt. Chiều chạy đến trường nhưng rùi lại chạy về, đơn giản là được nghỉ học thôi, thế mà làm p bon chen trong cả đám người lúc nhúc, rồi bụi bặm, đào đường… Ghét thật. Ai thix cái phố Sài Gòn này chứ riêng bản thân thì chẳng thix tẹo nào, ô nhiễm, ồn ào, phức tạp, và rồi đủ thứ chuyện trên đời mà nơi đây đã mang lại. Lòng vòng chạy về, định ghé wa 1 nơi, 1 nơi mà luôn muốn ghé wa, nhưng rồi lại thôi. Về nhà thôi, mấy nay đi bụi nhiều wá rồi…

Chạy xe thật chậm, ko khí bây h đỡ hơn nhiều rồi, kể cũng công nhận chỉ có con đường ĐBP này là thoáng nhất thôi, cộng thêm cái khí se se lạnh trong từng hơi nước của bầu trời đen kịt kéo mây mưa mang lại cảm giác thật thoải mái, dễ chịu…

Về đến nhà, 2 mẹ con đi ăn tối ngoài đường, cũng lâu rùi ko đi. Mamy nói rất nhiều điều, bàn luận rất sôi nổi, nhưng còn đứa con này vẫn ngồi im re, lâu lâu mới cất đc tiếng nói, chán thiệt +_+”. Mãi mà cũng chẳng thay đổi đc ji`. Nhìu khi bản thân muốn nói lắm chứ, suy nghĩ cũng nhìu điều lắm chứ, nhưng đến lúc diễn đạt bằng ngôn ngữ thì lại… khác xa, 1 trời 1 vực, lắm lúc còn trái ngược nữa chứ. Dễ bực >.<”

Trời mưa to lắm, lâu rồi ko đi dưới mưa. Mưa làm tâm hồn con người ta sảng khoái thật đấy, như cây chết khô lâu ngày vừa uống được những ngụm nước mát rượi, trong lành, hồi sinh ^^…

Ngồi trước cái máy tính vô tri nhưng ko vô dụng này lại làm bản thân suy nghĩ, nói chuyện với vài người bạn, về việc làm, về… đủ thứ chuyện lại làm cho cái đầu này phát khìn trở lại +_+”. Lại trở về cảm giác vô thức rồi. Hix…

Nhìu khi nghĩ, sao bản thân lại suy nghĩ nhìu đến thế, lo lắng đến thế, p chi có thể vô tâm, thờ ơ 1 chút thì đỡ bít mấy. Sẽ chẳng còn buồn vu vơ, sẽ ko nổi điên, sẽ có kiềm chế bản thân hơn, bình tĩnh hơn và sẽ thành công trong mọi việc hơn người khác T_T… Nhưng nhớ lại thật kỹ rồi. Thà như jầy, thà còn có thể khóc khi buồn, còn hơn là vô tâm, và rồi chắc chắn sẽ dẫn đến Vô cảm mà thôi. Nhớ lại cảm giác ấy thật sợ, đau lắm nhưng ko tài nào giọt nước mắt rơi xuống. Con mắt như vô hồn. Sợ lắm những ngày đó rồi ^^, vì thế h đây, thà khóc khi đau, còn hơn là ko bao h còn có thể khóc cho chính nỗi đau của mình…

Lại lắng wắng trên mạng… tìm kiếm…chờ đợi…

Và rồi lại mệt mỏi, chỉ muốn vùi vào chiếc gối thật êm, cái chăn thật ấm, 1 giấc thật say, chuẩn bị ngày mai lại đến, 1 ngày dài, lại lông bông ngoài đường…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: