Mid autumn day

howl.bmp

Lâu lắm rùi ko viết blog trên đây, vì sợ rắc rối mỗi khi những người wen đọc đc. Thể nào cũng có chuyện xảy ra khi họ bít mình đang suy nghĩ ji` trong cái đầu này cho coi. Nhưng chắc ko sao. Lâu rồi, chắc mọi người ko ai còn nhớ đến sự tồn tại của nó đâu nhỉ. Trúa bỏ mọi thứ vào đây để nhẹ nhõm hơn nào.

Hum nay là Trung thu rùi, nhanh thật. Trung thu năm nay và những năm trước thật khác nhau wa’. Đã có wa’ nhìu việc xảy ra, thay đổi đến chóng mặt. Mới chợp mắt đc 1 chút thì h lại p bật tỉnh dậy. Chịu ko nổi, p cố gắng ngồi dậy, thoát ra khỏi cơn mơ đó. Thật sự chịu ko nổi. Nói đúng hơn là 1 cơn ác mộng, ngay ca khi mở mắt ra, còn ko bít bản thân đang ở đâu, đó có p là thực hay ko, bởi ji` 2 con mắt ướt nhẹp, vẫn chưa kịp hoàn hồn ^^. Lần đầu tiên mơ thấy điều này đấy, thật chẳng thể hiểu nó có ý nghĩa ji` nhưng nó đủ làm cho bản thân lo sợ và suy nghĩ đến đấy. Mơ thấy người mình yêu thương nhất bỏ mình đi, và họ trở về với cuộc sống của riêng họ, những ji` họ đã chọn. 1 quyết định trong ngày sinh nhật của họ, với cơn mưa tầm tả bên ngoài. Nếu ra đi 1 cách im lặng và cùng với sự tôn trọng nhau thì còn đỡ, đằng này, người ấy thay đổi đến mức kì lạ, cười chế giễu khi mình khóc, và còn nói hết toàn bộ sự thật bấy lâu nay nữa chứ, đó là sự giả tạo khi p ở bên cạnh mình, điều giả dối kinh tởm nhất mà mình từng đc nếm trải. Trong mơ mà mình vẫn cảm nhận đc sự đau đớn,  thất vọng tột cùng. Và thế là khóc, khóc tức tưởi, chưa bao h mình khóc nhìu đến thế. Như có cái ji` đó chặn ngang, nghẹt cứng, uất ức ko nói đc ji`. Chỉ sụp xuống mà khóc thôi. Lúc đó chỉ cầu mong sao đây chỉ là giấc mơ thôi, cố gắng thử thoát ra và ko ngờ…đó là ác mộng chứ ko p là thật ^^”

Haiz, chả bít nói sao nữa. Nếu tự nói với bản thân rằng yên tâm, mọi chuyện sẽ ko sao, đừng suy nghĩ nhìu đến những chuyện nhảm nhí đó nữa thì thật sự, đó chỉ là giả dối. Bít là vẫn p cố gắng, thậm chí còn p cố gắng nhìu hơn nữa, bởi ji` trong cuộc sống của họ, những người xung wanh họ, và ngay kể cả họ, thật wa’ khác so với mình. Mình bít mình ở đâu chứ. Bởi vậy còn p cố gắng nhìu lắm, nếu như muốn tồn tại trong cuộc sống của họ, với tuýp người như những con người khá hoàn hảo như thế này.

Mệt thật, ngồi nãy h mà cũng chưa hết nhức đầu nữa, mỗi lần đang say ngủ mà bật dậy thình lình như thế, thể nào cái đầu cũng nhức ong ong lên cho coi. Thôi kệ cũng hên là đang ở 1 mình trong phòng, ko 1 bóng người. Chỉ có tiếng xe chạy wa lại của những người đi chơi với nhau vào dịp  sum họp cuối tuần, vào dịp Trung thu năm nay…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: