Halloween…

Nhanh thiệt, hum nay lại là lễ Halloween rồi. Năm ngoái thật vui, còn năm nay, ngồi trong quán trà sữa, nhìn mọi người vui vẻ ngoài phố, cảm giác bùn bùn sao ấy…

Bỗng dưng lại nhớ về 1 người bạn cũ, lâu lắm rồi, ko bít bây h cuộc sống bạn ra sao, bạn còn ở trên đất VN này nữa ko hay đã đi định cư wa Mỹ với gia đình từ sau chuyện ấy với gia đình rồi. Bỗng dưng ước ji` đc gặp lại bạn, 1 lần thôi, để mình đc nói 1 lời xin lỗi, xin lỗi chân thành nhất mà mãi đến bây h mới thấm thía đc nỗi đau của bạn.

Halloween chợt làm mình nhớ đến bạn lắm, bạn ơi…

Lúc đó chả hỉu sao, tôi lại đi từ chối bạn, 1 người theo đúng chuẩn tôi đặt ra, tất cả đều hội tụ trong bạn. Bạn học lớp chuyên A3, cực giỏi, rất nhìu bạn gái lớp bạn hâm mộ, vây wanh. Trong khi, tôi chỉ là loại khá nổi trội của lớp thường thôi A5. Bạn cao ráo, gương mặt sáng sủa, và nhất là trông bạn cực kỳ hiền lành với cặp kính mà tôi hay chọc là 2 con mắt còn lại trong 4 con của bạn. Còn tôi, ưh, cũng là hotgirl đấy, nhưng chỉ trong lớp thường thôi. Và ngay cả đến gia đình, gia đình bạn khá giả hơn tôi rất nhìu, đủ để đáp ứng niềm đam mê 2- tech của bạn. Tại sao bạn hoàn hảo đến thế mà tôi lại từ chối bạn đc nhỉ, bạn ko hiểu, tất cả member trong lớp bạn khi bít tôi từ chối bạn, cả lớp bạn kéo sang lớp tôi, tức tối hỏi lý do, nhưng rồi tôi lẳng lặng xin lỗi mọi người, bỏ đi trong sự thắc mắc hiện hữu trong tâm trí mọi người. Ai cũng ko hỉu tại sao 1 đứa bình thường như tôi, đc bạn – 1 người hoàn hảo như thế, yêu mến đến thế , làm tất cả cho tôi, mà tôi lại từ chối ko 1 lời giải thích.

Còn nhớ, lúc bạn gặp lại tôi trong bãi giữ xe trường cấp 3, ban đầu bạn ngờ ngợ khi thoáng thấy tôi. Và sao đó là vui cực độ khi bít đó chính là tôi, người bạn cố tìm kiếm từ những năm cuối cấp 2 đến h. Lúc đó, thật sự, tôi hơi sợ khi thấy bạn wa’ niềm nở vui sướng, ngoài vẻ mặt hiền hiền của bạn thì thật sự tôi chả ấn tượng ji` về bạn cả. Rồi bỗng dưng bạn nắm chặt lấy tay tôi, kéo ra ghế đá, huyên thuyên nhắc những kí ức bạn giữ rất kỹ về tôi, để xác minh lời bạn là đúng, bạn gọi Trang A10 ra ( nhỏ học chung lớp av ấy, và là người kể cho tôi nghe wa’ trình suốt những thời gian sau khi tôi nghỉ học av, bạn cố gắng tìm kiếm, liên lạc, và cũng là người thích bạn âm thầm từ lúc cả đám học chung, tôi biết…)

Ký ức chập chờn trở về… Tôi và bạn cùng học chung lớp anh văn Streamline hồi lớp 8 bên Hà Huy Tập. Tôi thuộc diện hơi cá biệt 1 chút, ít bạn, ít nói, ít đón nhận, cởi mở, chỉ bít chúi đầu vào học, lên lớp, học, rồi lại ra về. Nên bạn cũng như bao người khác, chỉ là bạn chung lớp thôi, ko hề tồn tại trong tôi. Vậy mà bạn lại nhớ rất rõ, ngày hôm ấy, tôi tất tả chạy vào lớp với cái băng trắng quấn trên tay, tôi mới vừa rời lớp võ ra. Bạn lo lắng tưởng tôi bị chấn thương ji` đấy. nhưng thật ra, tôi chỉ là quấn cổ tay cho khỏi trật khớp khi thi đấu mà thôi. Xách theo bịch đậu phộng nấu, mới ăn vụng đc vài hột, tôi p lên bảng làm bài. Bạn kể lại cho tôi nghe, lúc ấy, lũ quỷ dưới đây phá phách, lấy bịch lương thực duy nhất của tôi, quất sạch, và cũng từ khi đó, bạn rất ấn tượng với vẻ mặt từ ngơ ngác chuyển sang cười méo xẹo khi bít tụi nó lấy ăn hết của tôi  +_+”  ( nghe đến đó, tôi hình dung lại, mặt mình khi đó ngu ngu lắm đây ^^!)

Và bạn kể, mỗi ngày sau đó bạn theo dõi, wan sát tôi với niềm thích thú như thế nào, và ngày tôi đc đứng giữa lớp nhận tờ giấy khen giành cho hs giỏi nhất lớp hàng tháng, bạn còn nhớ rõ, hôm ấy tôi xỏa tóc, mặc áo ra sao. Thế mà trong khi tôi lại mới nhớ ra wa từng lời kể của bạn. Công nhận, tôi vô tâm wa’ bạn nhỉ ^^ ???

Sau đó, mỗi ngày, bạn tranh thủ h ra chơi hiếm hoi trùng nhau giữa 2 lớp ( vì h học lớp chuyên với lớp thường khác nhau ), bạn chạy wa, rủ tôi xuống thư viện, ôn bài cho tôi, làm gia sư dạy nâng cao miễn phí cho tôi, rồi bạn bí mật cho tôi bít trước lịch ôn mỗi kỳ kiểm tra đầu tuần. 15′ ngắn ngủi, với nhiu đó công việc, ngày nào bạn cũng hoàn thành tốt. Lớp tôi tan học, cũng là lúc bạn chờ đc 30′ bên ngoài dãy hành lang. Bạn chạy vào, xách cặp to đùng, nặng nề của con Bí thư này xuống tới tận nhà xe, dắt xe ra đến cổng cho tôi mà gương mặt bạn lại cười hiền từ vui sướng.

Cứ ngày lại ngày, như thế, trong khi mọi người trong lớp ngưỡng mộ có, ghen tị có, vài member có ý định chen ngang cũng có, bạn vẫn vui vẻ với những ji` bạn làm cho tôi, ko chút ngại ngùng dèm pha. Mọi người đều cam đoan tôi sẽ hạnh phúc lắm khi bên bạn…nhưng, ko, ngược lại, tôi lại thấy ngọp thở với những ji` bạn làm cho tôi, hay nói thẳng ra, tôi ngại, ngại vì sợ…1 người tôi đang thầm để ý trong lớp tôi hiểu lầm giữa tôi và bạn. Tôi ko muốn điều đó xảy ra. Tôi quyết định, hỏi thẳng bạn, khẳng định giữa tôi và bạn, là ji` ??? Bạn ko trả lời, cười, đỏ mặt, tôi đã hỉu…

Ngày hôm sau, tôi và bạn, mỗi đứa cầm tờ giấy ( giấy trả lời cho 2 câu hỏi mà tôi đặt ra cho bạn và bạn cũng muốn bít câu trả lời ngược lại từ tôi ), đúng là trẻ con thật ^^!

” Câu hỏi đầu tiên : Đối với bạn, tôi là ai ???

Câu hỏi thứ 2 : Tại sao bạn lại thích tôi ??? ”

Cả 2 trao đổi, về lớp. Chưng hửng khi mở tờ giấy của bạn ép trong phong thư ra. Tờ giấy trên tay tôi, đẹp hoàn hảo như bạn, đánh máy chỉnh chu, dưới nền trái tim rất to. Bạn ghi tất cả những ji` bạn dành cho tôi. Bạn mong muốn tôi cho bạn 1 cái hẹn, sau khi ra trường. Chết đứng, nghĩ lại tờ giấy tôi đưa bạn : xé vội góc phần tư tờ giấy tập, vạch đầu dòng cho từng câu trả lời như đáp án bài tập.

-Câu 1 : Mình xem H như 1 người bạn tốt nhất mình từng gặp, nếu có mong muốn hơi xa 1 chút, ước ji`… H trở thành anh trai mình nhá ^^

-Câu 2 : Vì mình thấy H rất tốt với mình, đó là điểm mình thích nhất từ H

Dã man thật, bỗng dưng tôi lại muốn chạy wa, lấy lại tờ giấy và ước ji` mãi mãi đừng đưa ra cái trò ngu ngốc tàn nhẫn như vậy. Tôi đoán chắc chắn rằng bạn đang rất đau…

Ra về, bạn ko wa lớp tôi, thoáng buồn, nhưng tôi lại tự biện hộ cho rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, bạn là con trai, sẽ hết đau nhanh thôi. Bỗng dưng ngước lên về phía lớp bạn, thoáng, bóng bạn lấp ló sau cửa lớp, nhìn tôi. Bực mình, tôi nghĩ con trai ji` mà kì thế, ko dám đối diện với nỗi đau, ko đc, ko chọn là p. Bực mình, tôi bỏ ra ngoài cổng trường, đứng chờ để coi bạn có chịu chui ra ko. Đúng như thế, bạn tưởng tôi đã về, bạn dắt xe ra, thấy tôi, bạn đứng sững, bạn cố gắng cười, nhưng bạn có bít, lúc đó tôi đã bít đc bạn đau lắm rồi ko. Tôi muốn nói lời xin lỗi, nhưng chả hỉu sao, vì cái tôi, hay là vì cái suy nghĩ thực dụng của mình, tôi nói chuyện với bạn như cái kiểu Bí thư ra lệnh trong lớp ấy. Bạn nghe tôi nói, tôi phân tích, thái độ của bạn lúc này sai ra sao, rồi này nọ… Bạn vẫn mĩm cười, nghe, cho đến lúc tôi nói xong, bạn lại là người… nói câu xin lỗi, và bạn cũng giải thích là vì tối wa, mãi suy nghĩ làm sao trả lời 1 cách hay nhất mà vẫn diễn đạt hết ý nghĩ của bạn cho tôi hiểu ( vì bạn là dân chuyên Toán – Tin, rất hạn chế vì ngôn từ tiếng việt bạn rất yếu ), cho nên lần đầu tiên bạn thức khuya, ko p là để học bài, mà là vì vui sướng với bức thư đầu tiên bạn can đảm ghi cho 1 người con gái bạn yêu quý. bỗng dưng, tôi chợt đau. Bạn way đi, ra về, còn lại mình tôi.

Thời gian sau đó, học hành, chuyện riêng tư cuốn tôi quên đi mất sự tồn tại của bạn. Chỉ đôi lần tôi chạm mặt bạn trong sân trường, bạn cười chào tôi với đôi mắt thoáng buồn, ngại ngùng, tôi thì vốn vô tư đến vô tâm, cười, và đi.

Thoáng chốc, tốt nghiệp, lưu bút truyền nhau hết cả lớp, tôi chợt nhớ đến bạn, bạn ghi ngay lúc đó, đưa liền cho tôi, và bảo về nhà tôi hẵng xem. Ừh , ra về, tạm biệt bạn tôi.

Đến khi về nhà, rảnh rang, tôi mới nhớ đến quyển sổ, tò mò, giở ra xem, lại chết lặng, bạn ghi vỏn vẹn vài chữ : ”  chúc ” em gái ” đậu DH loại cao ” kèm theo tấm hình ghép bằng photoshop, hình của tôi và của bạn, đó là tấm hình tôi thoáng thấy vài lần trong ví của bạn nhưng tôi chả wan tâm.

Rồi mỗi đứa đi mỗi đường. Thời gian trôi wa, rất nhanh. Tôi có gọi 1 lần cho bạn, đc bạn báo tin là bạn đang theo hoc IT bên Bách Khoa, rồi thôi, bạn cúp máy. Lần thứ 2, tôi gọi khi bên nhà tôi, cậu tôi về đây làm đám hỏi, thiếu mất 1 nam bưng mâm quả, tự dưng tôi nhớ đến bạn, gọi rủ bạn đi, nhưng bạn trả lời vội là đang chuẩn bị đi Mỹ, nên bận, ko đi đc, rồi lại cúp máy. Tôi bỗng dưng buồn, như thiếu mất 1 cái ji` đó, như đánh mất 1 cái ji` đó…Và mãi đến h, tôi chỉ bít chút ít về bạn: sinh ngày 2…-4, nhà bạn trên đường BĐ, nay là tiệm bán quần áo trẻ em. ( 1 sự trùng hợp lạ nhất )

Và h. mỗi Halloween, tôi đều nhớ đến bạn, gặm nhắm ký ức tràn về, h đây tôi đã hỉu đc nỗi đau của bạn khi đó, cảm giác khi dành trọn vẹn tình cảm cho 1 người nhưng bít rằng sẽ ko đi đến đâu, sẽ ko đc đáp trả hoàn toàn là đau như thế nào, h đây tôi đã đc nếm trải. Như quy luật, có vay có trả, h đây, tôi lại cũng yêu thương 1 người, cũng 4 mắt như bạn, cũng rất giỏi, như bạn trong đôi mắt tôi, và tôi lại như bạn khi ấy, dành trọn tình cảm cho người mình yêu, nhưng rồi liệu có đc ji` ko, hay rồi tôi lại như bạn. Tôi đã hiểu, nó đau đến dường nào. Thật lòng, tôi xin lỗi bạn… Chỉ vì sự tự ti khi thấy bạn wa’ hoàn hảo, còn tôi… Đó là lý do tại sao tôi ko bao h cho phép mình bước đến gần bạn, đón nhận bạn, và chả bao h tôi dám chạm vào 1 người con trai hoàn mỹ như bạn, tôi sợ, tôi tự ti…

Halloween năm nay lại buồn, tôi thấy hình ảnh bạn wa người tôi yêu…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: