Lost…

Trăng đêm nay trông cô đơn wa’, trăng tròn thì tròn đấy, nhưng trăng vẫn chưa hoàn hảo vì trăng vẫn còn 1 mảnh ghép thiếu, ko nhiều, nhưng cũng ko ít làm nên sự hoàn thiện…

Con mèo hoang ngước đôi mắt vô hồn về phía trăng, ngẫm nghĩ, nó cũng giống trăng đấy chứ. Lòng nó cũng đang mất đi 1 mảnh vỡ mà mãi nó ko thể nào tìm lại đc. Mảnh vỡ của niềm tin và hy vọng, nó chả bít vô tình hay hữu ý, mảnh ghép ấy đã rời xa nó khá lâu rồi. Ban đầu nó sợ hãi, lanh wanh, chạy vội vã way về miền ký ức nó đã đi wa, hy vọng nhỏ nhoi sẽ tìm lại đc thứ wan trọng nhất của nó, niềm sống của nó, nhưng rồi… vô vọng.

Rồi lại cố gắng lê bước, chui wa từng đôi chân người đời, mặc cho sự giẫm đạp lên tấm thân nhỏ bé của nó, mặc cho từng ánh mắt sắc lẹm của họ ném về phía nó. Nó vẫn chạy, vượt wa, đi về nơi ánh sáng phía cuối con đường, con đường của miền ký ức…

Và đứng sững, nơi ấy chỉ là vầng trăng chễm chệ trên bầu trời cô độc…đôi chân ko còn đứng vững, khụy xuống, mèo con ngã gục, mắt lim dim trước ánh sáng mơ hồ ấy, cùng trăng, cười vào sự ngu ngốc của mình, cười trên nỗi đau của mình, vạn vật nhòe đi, mèo con khóc…

Lần cuối mèo con khóc, giọt nước mắt cuối cùng, tròn trịa hơn ánh trăng kia…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: