Ước là chị ấy để… có anh!

Em đã trải qua bao nhiêu cuộc tình. Không một dư âm, không một kỷ niệm. Chỉ có anh, “người đàn ông không đeo nhẫn” nhưng lại có “một gia đình”.

Anh có vợ, nhưng anh không đeo nhẫn. Em gặp anh, tình cờ nhưng lại như một duyên phận mà em đã nhắm mắt bước đi không chút do dự, hoài nghi. Chưa bao giờ em yêu ai như thế. Thật đấy.

Anh thật ấm áp, nồng cháy và mạnh mẽ nhưng anh cũng rất nhẹ nhàng. Anh cho em cảm giác yên bình. Lần đầu tiên trong cuộc đời em cảm nhận được tình yêu chân thành của một người đàn ông yêu mình bằng cả trái tim.

Anh cho em tất cả mọi thứ, cho em niềm tin vào cuộc sống, nghị lực để vươn lên, để đấu tranh, sinh tồn. Anh cho em bờ vai để em tựa mỗi khi em buồn, em gục ngã, và… em muốn khóc, cũng chính bờ vai ấy đã lau những giọt nước mắt ấy.

Anh không như bao người đàn ông khác, anh không hỏi em về những gì đã qua, không hỏi em có yêu anh không? Anh chỉ cho em biết giá trị của cuộc sống, cho em biết giá trị để sinh tồn, để sống. Ngày em mới vào Công ty, anh dạy em cả từ cách nghe điện thoại, cách fax văn bản, những thứ sơ đẳng nhất mà đáng lẽ làm Kế toán phải biết. Anh dạy em lẽ sống ở đời. Với em, anh còn như một người “cha” nữa. Yêu, thương, và luôn chăm sóc cho em.

Anh biết không, cho tới tận bây giờ, cũng đã gần một năm kể từ ngày chúng ta chia tay, em vẫn không thể nào quên những ngọt ngào trong vòng tay anh, được anh ôm ấp vỗ về, những nụ hôn nồng cháy mà với anh, nó còn mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn cả với chị ấy. Hay, em là một người con gái vẫn còn nguyên trong trắng, hay vì anh đang khao khát kiếm tìm những cảm giác mới lạ?

Em mặc kệ, với em, nó không quan trọng nữa.

– Anh không muốn em phải khổ nhưng anh lại chẳng thể mang lại hạnh phúc cho em. Anh là một người đàn ông đã có vợ, anh không muốn phá vỡ tương lai của em.

Em vẫn yêu anh, mặc cho bạn bè chê cười, mặc cho bao nhiêu người ngăn cản.Sâu tận đáy tim mình em vẫn muốn nói với anh: “Em cảm ơn anh nhiều lắm!”

Anh biết không, em không xấu hổ vì mình đã yêu anh. Em ghen tỵ với chị ấy vì có được anh. Anh bảo, anh không thấy thế. Em ước ao mình có một danh phận, để mỗi tối được ở bên anh, được anh nấu cho ăn những món cực ngon, được anh chiều chuộng và chăm sóc. Đã không dưới 10 lần em ao ước mình là chị ấy, để có anh.

Để chứng minh tình yêu của mình, anh đã sống ly thân với vợ. Cũng có lúc em nhận ra mình là một kẻ thứ ba đáng ghét. Em tự coi thường bản thân, tự thấy mình không xứng đáng với anh. Nhưng những ghen tuông và ích kỷ cá nhân đã che lấp tất cả.

Em đã rất cố gắng để hai đứa mình không đi quá khỏi giới hạn cho phép, và cũng để anh không bao giờ có cơ hội khinh thường em.

Chia tay với anh, em đã lao vào các cuộc kiếm tìm một nửa kia của đời mình. Đã có lúc, em muốn mình lấy chồng để quên anh, nhưng khi đặt số phận lên bàn cân của cuộc đời thì em lại không dám.

Chia tay anh trong lặng lẽ, em buồn, em khóc rất nhiều, nhiều hơn cả khi hờn dỗi anh, nhiều hơn cả mỗi tối nhớ anh đến nghẹn ngào khi anh đi công tác xa. Thời gian ấy bạn bè đã bên em, chúng đưa em đi chơi, gặp gỡ người nọ, người kia, và… em cũng dần quên anh.Nhưng chưa một người đàn ông nào có thể mang cho em cảm giác như với anh, có lẽ vì em vẫn chưa quên hẳn anh. Thầy bói bản số em lận đận lắm đường tình duyên, bảo em phải đón dâu 2 lần, em không biết có phải mình “nợ duyên âm” hay không nhưng em tin là mình có đường tình duyên không thuận lợi thật. Chẳng ai đến với em sâu sắc, họ hời hợt và nông nổi lắm. Họ không nhìn thấy một trái tim cô đơn lạnh buốt và đang khao khát một tình yêu nồng cháy, như anh.

Và giờ đây, em vẫn đang buồn và khao khát, em ước mơ đến cuồng nhiệt cảm giác hạnh phúc như lũ bạn mình.

Không ai làm được, em cô đơn. Có lẽ em sẽ chẳng yêu ai nữa, sẽ chẳng rung động trước ai vì em không muốn mình thất bại. Rồi sẽ có một người đàn ông đi cùng em trong cuộc đời mình, chỉ có điều người đó chưa xuất hiện, nhưng em sẽ chờ. Phải không anh? Còn bây giờ, em sẽ mặc cho thời gian trôi đi, dù sao, một mình cũng rất thú vị, em có thể tự do đi chơi, tự do mua sắm, tự do kết bạn, và đặc biệt có thể tự do nói những gì mình thích, mình nghĩ, giống như lúc này đây.

Em biết sẽ chẳng bao giờ anh lên mạng để đọc Blog, bởi anh sẽ chẳng có thời gian để đọc những thứ mà anh cho là vô bổ, còn em thì lại thích. Dù sao, quãng thời gian bên anh cũng là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời em.Anh phải sống hạnh phúc đấy nhé, vì chỉ khi nhìn thấy anh hạnh phúc em mới biết rằng chia tay anh là quyết định chín chắn nhất từ trước tới nay mà em có thể làm được.

Em đã lớn rồi, anh nhỉ? Em cứng cỏi và mạnh mẽ hơn, em không là cô bé hay hờn dỗi, em không ngốc nghếch và khờ khạo nữa đâu.

Rồi anh sẽ thấy, xa anh, em vẫn là em.

Cám ơn anh vì tất cả!



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: