Chị đừng chờ nữa… phía ấy không có anh đâu!

Tiếng Violon réo rắt…

Guitar êm đềm…

“Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em
Đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền
Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng…”

Hơi ấm của cốc trà bằng sứ thấm dần vào hai bàn tay, hương hoa nhài thoang thoảng…
Miệng bất giác nhẩm theo giai điệu ấy…
Đã quá quen thuộc…
Bài hát của mùa đông…
Mái tóc chị buông xõa, đen, nhưng không mượt, chúng cũng hỗn độn, rối bời, như chị.
Người chị dựa hẳn vào tường, mặt hướng lên phía trần nhà, mắt nhìn vô định …

Phía ấy, không có anh đâu, chị đừng chờ nữa…

Thà rằng cứ khóc, dẫu chẳng thể cuốn trôi thương nhớ, nước mắt cũng sẽ bào mòn đợi chờ…
Quen chị từ mùa đông năm ngoái…

Chị nói về gặp gỡ như tình cờ… Em nhìn nó như Duyên… Như trà và nhạc ấy… Gặp gỡ, rồi phải Duyên nhau mà ở lại…

Hoặc lạc mất Duyên nhau, rồi xa nhau như chuyện cũ của chị em mình…

Chị đợi anh ấy đã hai mùa đông. Chị bảo “Vì anh ấy biết chị yêu nhiều nhất nên sẽ quay về”… “Vì anh ấy vẫn còn hay gọi điện, hỏi thăm và quan tâm chị lắm”… “Vì anh ấy vẫn nhiều lần nói rằng nhớ chị”…

Đến bao giờ những lý do mới đủ để chị bắt đầu học cách lãng quên và từ bỏ…

Có đôi khi phải mất tin nhiều điều, chỉ để biết tin một điều duy nhất…

Chị có tin vào số phận không?

Em ít hơn chị hai tuổi.

Nhưng mùa đông của em dài hơn chị gấp hai lần.

Chị ạ, bốn năm…

Phải mất chừng ấy, để hiểu và làm được những điều em đang cố nói…

“Sao em vẫn chờ?”

“…”

Sẽ vẫn chờ chứ chị… Cho đến khi em không thể chờ được nữa.

Nhưng…

Không phải là người đó.

Không phải.

Chắc chắn là không phải!

Em đang chờ số phận của em.

Và gọi đó là sự quay về.

Như số phận sinh ra để dành cho nhau ấy, chỉ là chưa nhìn thấy nhau thôi, nên em chờ, chẳng muốn vội vàng chị ạ… Em sợ đi lạc, và sợ bị lạc…

Chị từng nghe câu này chưa: “Này anh, em sinh ra là để chờ anh đấy”, em sẽ nói với Người như thế, khi Người từ nơi nào đó “trở về”…

“Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng”

Em thương người con gái ấy, và chị…

Phố mùa đông, đốm lửa hồng…

Nỗi cô đơn và tình yêu đã cũ…

Ừ, giống nhau đấy chứ… Chẳng đủ để sưởi ấm đâu chị ạ… Rồi sẽ tàn thôi… Mùa đông lạnh lắm…

Hay là bờ môi đỏ hồng, nứt toác vì khao khát, cô đơn và lạc lõng giữa phố mùa đông hả chị…

Chia cho chị đấy, em sẽ giữ cho mình một nửa…

Hi vọng và lãng quên…

Giá có thể cô đơn thêm cả phần chị nữa… Vì rằng em cũng đã quen, vì rằng em cũng đã quên…

Phố.

Đêm.

Mùa đông.

Tiếng gió rít.

“Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng”

Câu hát vòng quanh, không dứt nổi …

Lời ru đêm mùa đông không yên ả …

Em sẽ lạnh cả phần Người nữa…

Nên, dẫu ở nơi nào, Người đừng quên rằng phải giữ – ấm – giùm – em…

“…Ru đời đi nhé, ôi môi ngoan này giữa trần gian
Ru từng chiếc bóng lênh đênh vào giấc ngủ ngon…”

07080223387630ba0.jpg

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: