Xin trả lại vị trí trong tim anh cho chị ấy…

Giáng sinh năm nay anh cùng chị ấy đi nhà thờ phải không? Đúng rồi, anh phải ở bên chị ấy chứ, anh phải yêu chị ấy thật nhiều vì em đã ra đi để cho hai người hạnh phúc, đừng để sự ra đi của em thành vô nghĩa anh nhé.

Trời lạnh quá anh à! Lại thêm một giáng sinh nữa em phải một mình. Không biết bao giờ em mới có thể quên những ngày chúng ta hạnh phúc và quên những đêm giáng sinh bên nhau thật ấm áp. Em đã sống với những kỷ niệm của chúng ta và chưa một lần giận anh vì đã không tìm em, đã để em ra đi như vậy  sao anh ngốc vậy chứ? Em bảo anh đi sao anh không quay lại, nếu như đêm giáng sinh năm ấy anh quay lại và ôm em thật chặt thì có lẽ em sẽ không ra đi. Anh biết không, hôm đó em bảo mệt, chỉ muốn ở nhà và anh hãy đi chơi cùng chị ấy là em đã nói dối đấy, thực ra em rất muốn đi chơi cùng anh, rất muốn được bàn tay anh ủ ấm nhưng anh đã không quay lại, lúc anh đi khuất sau cánh cửa kia em đã khóc, khóc rất nhiều. Em ngốc lắm phải không anh? Em đã đẩy anh đi cùng chị ấy để rồi lặng lẽ một mình với những giọt nước mắt mặn đắng chảy ngược vào tim, em đã đi theo hai người, nhìn từ xa và khóc một mình.

Giáng sinh vui và ấm áp với tất cả những ai trong thánh đường, chỉ có em cô đơn lạnh lẽo giữa đám đông mà không ai hay biết. Em đã tự nhủ: Đừng khóc nữa trái tim, cứ vờ như không thấy anh bên người đêm nay.

Em quay về giữa lúc thánh đường đông đúc ồn ã. Con đường vài ngày trước có đôi tình nhân cùng nhau dạo bộ và ước hẹn sẽ mãi bên nhau sao giờ chỉ mình em. Cái lạnh đêm giáng sinh thật ghê gớm, con đường hun hút, vắng tanh không một bóng người, tự dưng em cảm thấy sợ. Em sợ cô đơn, sợ lạnh, sợ có ai đó xuất hiện bắt  em đi thì sẽ chẳng ai biết và em đã bỏ chạy với những giọt nước mắt lẫn vào mưa bay. Em giam  mình trong căn phòng lạnh ngắt bởi hơi ấm của anh không còn. Em tự dặn mình không được khóc vì đó là lựa chọn của em, em tin chúa sẽ hiểu tình cảm của em và em sẽ giống như cô bé bán diêm kia.

Chắc anh cũng buồn và giận em nhiều lắm phải không? Nếu ngày ấy em không tỏ ra cao thượng ra đi để hạnh phúc cho người khác thì có thể giờ này chúng ta đang rất hạnh phúc, nhưng em ra đi vì có lý do của em mà anh cũng hiểu. Em là người đến sau và chúng ta sẽ không thể hạnh phúc trên niềm đau của chị ấy và vì chị ấy yêu anh nhiều hơn em và không thể sống thiếu anh. Em không hận hay trách chị ấy vì em biết chị ấy đã vì anh mà làm tất cả, chị ấy ra đi cũng vì anh, quay trở lại cũng vì anh và một sự thật mà cả em, anh đều biết đó là anh còn yêu và chưa bao giờ ghét chị ấy. Anh biết không? Ngày trước khi mới yêu anh, em đã biết anh yêu chị ấy rất nhiều và anh đến với em là để có thể quên chị ấy. Lúc đó em đã rất buồn và hận anh vì em chỉ là người thay thế, là thứ đồ chơi cho anh đỡ buồn nhưng em vẫn chấp nhận vì thực lòng em rất yêu anh và hi vọng em sẽ làm anh quên được chị ấy và yêu em thật lòng.

Cuối cùng em cũng đã khiến anh yêu em thật lòng nhưng em không thể xoá hình ảnh chị ấy trong tim anh. Em yêu và tôn trọng anh, không giận anh mỗi khi anh nhắc tới quá khứ, nhưng anh biết không? Mỗi lần anh kể về chị ấy là mỗi đêm nước mắt em đầm gối. Anh có nhớ đã từng hỏi em rằng: “Em có giận anh khi yêu em mà vẫn luôn nhắc về chị ấy không? “. Em đã cười và nói em không thèm giận vì giận sẽ nhanh già lắm. Đó là lý do em đưa ra để tự an ủi mình thôi, có mấy ai khi yêu mà không ghen khi nguời yêu mãi nhắc tên người con gái khác chứ. Anh bảo em như vậy chưa phải yêu thật lòng làm em buồn lắm anh biết không? Khi yêu không phải em đã chấp nhận tất cả để anh thấy vui, chấp nhận sống cùng hình bóng  người con gái khác trong tim anh đó sao. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn, buồn vui, cùg nhau đi tới biết bao nơi và không ít những kỷ niệm đẹp, đó là những ngày hạnh phúc nhất khi em có anh.

Anh đã nói sẽ không bao giờ để em phải chịu thiệt, sẽ cố gắng bù đắp những ngày làm em buồn khi nhắc đến chị ấy. Lúc đó em đã ngập chìm trong hạnh phúc, từng câu từng chữ anh nói như thấm vào máu rồi chảy về tim làm nó đập loạn lên. Em đã rất hạnh phúc nhưng hạnh phúc ấy với em thật mỏng manh khi chị ấy quay trở về, vẫn biết anh từ chối gặp chị ấy chỉ vì không muốn em buồn nhưng em biết những lúc đó ở bên anh không vui, anh nói giờ chị ấy chỉ là quá khứ thôi và tình cảm anh dành cho chị ấy chỉ là lòng thương hại.

Em đã tự an ủi và tin rằng như vậy, em đã giấu anh đi gặp chị ấy, nhìn vẻ bề ngoài cũng có thể thấy chị ấy yếu đuối, nghe chị nói chuyện em đã biết chị ấy yêu anh nhiều lắm. Chị ấy mạnh mẽ hơn em nghĩ. Chị dám hi sinh tất cả vì anh, anh có được sự nghiệp như hôm nay cũng là nhờ chị mà chẳng đòi hỏi gì cho riêng mình cả. Vậy là ý định nói ra tình cảm của mình mong chị đừng níu kéo anh nữa đã biến mất từ lúc nào không biết. Em thấy mình thật kém cỏi chẳng giúp gì cho anh được, chị ấy xứng đáng được ở bên anh. Chẳng biết lúc đó em đang nghĩ gì nữa, em bị câu chuỵên của chị ấy làm mủi lòng, em đã khóc, khóc vì biết sẽ mất anh. Lúc đó em không còn lý trí nữa, chỉ biết em hứa sẽ giúp hai người gặp nhau, khi ấy chị ấy vẫn chưa biết về mối quan hệ của chúng ta và em trong vai người bạn thân của anh.

Về nhà em suy nghĩ rất nhiều, khóc rất nhiều, em nghĩ mình không thể ở bên anh được nữa, em phải trả lại vị trí trong trái tim anh cho chị ấy và cuối cùng em đã quyết định rời xa anh. Xin lỗi anh vì đã không cho anh biết nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn vì nếu nói cho anh biết thì em có thể ra đi đuợc không? Có thể anh sẽ nghĩ em không yêu thật lòng nếu không em đã ở lại để giữ tình yêu của mình. Nhiều lúc lang thang một mình nhớ tới anh em lại nghĩ nếu ngày ấy em không ra đi thì sẽ sao nhỉ? Nhưng em chưa bao giờ hối hận vì em biết đó là điều em nên làm.

Giáng sinh ở thành phố Hồ Chí Minh không giống Hà Nội bởi nó không lạnh buốt để em có thể cho tay vào túi áo anh cũng không thể cùng anh quàng chung một chiếc khăn. Em tin rằng mình sẽ vượt qua quá khứ cũng như em đã vượt qua cái lạnh giá của mùa đông năm ấy và sẽ sớm trở về Hà Nội thăm hai người. Lúc đó anh sẽ cho em ôm anh như một người bạn đuợc không? Em sẽ rất vui khi thấy hai người hạnh phúc.

Chúc giáng sinh ấm áp, an lành và vui vẻ nhé anh!

Hãy yêu chị ấy thật nhiều … thật nhiều … vì chị ấy mới là tình yêu của anh.

Em sẽ quay trở lại và chúc phúc cho hai người khi em không còn yêu anh nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: