….

Con bó tay lun, má ơi. Sinh con nhằm trúng nhằm ngôi sao ji` mà … ^^ cười ra nước mắt lun…

Bộ con bị nguyền rủa hay sao ấy hả má, cứ mọi điều vừa mới bắt đầu chớm nở trong con là y như rằng… vụt mất, nhanh chóng đến ngỡ ngàng…

Con ko bít tả cảm giác bây h ra sao cho má hỉu nữa, ừ, có lần nào con nói ai nghe đâu nhỉ. Lại im lặng thôi,

Con lạnh, lạnh lắm má ơi, hơn lúc nào hết, mỗi lần cảm giác này đến với con, nó đều như vậy hết. Bàn tay con lạnh lắm, con ko tự chủ đc nó, con ko còn kiểm soát đc các giác wan.

Rồi cuống họng con nghẹn lại, ngộp thở lắm má ơi.

Tim con đau, đau lắm má ơi.

Con muốn khóc, khóc thật nhìu má ơi.

Nhưng con p cố, p cố, lúc này con ko đc khóc, con ko đc buồn, con bít má còn đau hơn con gấp trăm lần, má còn khổ hơn con gấp vạn lần. Con ko co phép mình để bất kỳ ai p lo lắng vì con, vì con p mạnh mẽ, vì con là con má, vì con là con lớn trong nhà, con p tập chịu đựng nhìu hơn nữa thì mới có thể tồn tại cùng má… Vì con bít em con vừa rồi nó bị shock lắm, nó đã bắt đầu thay đổi, con sợ con người khi thay đổi, con sợ, sợ lắm má ơi

Nhưng đầu con vẫn đau, họng con vẫn nghẹn lại, tay con vẫn lạnh, tim con vẫn đau, nước mắt con vẫn muốn rơi…

Ngay lúc này con muốn bỏ đi, thật xa, để con đc trốn vào nơi nào đó, chỉ còn mình con, để con đc sống là mình… và để con đc khóc ^^”

Ôi trời, sao con lại như thế này, sao con lại rơi nước mắt nữa rồi má ơi, con cố gắng rồi, sao nó ko chịu theo kiểm soát của con chứ…

Ai nói giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời hả má???

Má thấy đó, mọi thứ đều có thể thay đổi đến chóng mặt, đều ghê rợn.

Con sợ mọi thứ, có lẽ con chưa bao h có đc thứ ji` mà ko p đánh đổi, tất cả những ji` là của riêng con, con đều p trả 1 cái giá rất đắt, vì thế, mỗi lần cái ji` mất đi khỏi tay con, con đều đau lắm, tiếc lắm má ah`. Ko p con đòi hỏi, ko p con trách móc, tại sao con ko đc như mọi người bình thường, đc có những cái quyền riêng, sở hữu riêng, nhưng con chỉ buồn khi p nhìn đời sao nó thiếu lắm sự công bằng. Có người có đc mọi thứ, nhưng ko bít quý trọng, quăng đi, nhưng đến khi con chạy đến, nhặt lấy thì … lại ko cho. Như 1 kẻ ăn mày, con bị xua đuổi, và… như ban đầu, cái đó ko thuộc về con, nó vốn dĩ là của người khác…

Thôi, đành chấp nhận thôi p ko má, đời là thế đúng ko má. Ko có cái ji` gọi là mãi mãi, ko một thứ ji` gọi là bền vững, bít rồi sao con vẫn cố chấp ghê má nhỉ ^^? Nhưng như thế mới là con má mà hen.

Thôi, con người vẫn p hít vào thở ra mà p ko má, dù muốn dù ko, con sẽ ổn ngay thôi mà p ko má. Con sẽ làm hết sức như những ji` mà con dự định, nhưng p thực hiện 1 mình thôi, ko còn ai khác nữa đâu má…

Con má đã lớn rồi, p tự đứng trên đôi chân mình, con p tự thắp đèn cho con đi thôi, má há^^’

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: