1 ngày…

Haiz, cả ngày nay chả làm đc ji` hết, suy nghĩ chả ra đc miếng nào, sao đây trời…

Tự dưng bị khìn đột xuất, chính xác hơn là thấy thiếu thiếu… nên ko tập trung đc ji` hết😦

Tiu rôì, wen rồi, bít là chỉ 1 ngày thôi, nhưng thấy thiếu thiếu sao á. Wa nhà, mở cửa, mọi thứ ngay đó nhưng sự hiện diện wan trọng nhất lại ko có. Thèm đc ôm 1 cái, thèm đc nhìn thấy cái mặt đáng ghét ngày ngày làm cho ngta ko vui, ngày ngày chọc ngta giận, ngày ngày phá ngta. Hix, sao lại nhớ nhìu đến thế, đôi lúc tự hỏi, có khi nào ngược lại như thế ko???

Lên phòng, ngồi 1 lúc để dịu bớt nỗi nhớ, mùi hương wen thuộc, ngọt lắm, nhẹ lắm, vẫn còn ở đây.

Hít 1 hơi dài… em nhớ anh nhìu lắm …

2 phản hồi »

  1. Hi there! This blog post could not be written any better!

    Going through this article reminds me of my previous roommate!
    He constantly kept talking about this. I am going to forward this article to him.
    Fairly certain he’ll have a good read. Thank you for sharing!


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: