9-1-2010

Bàn tính 1 hồi, cả 3 quyết định leo lên cầu Thủ Thiêm…bày bàn tiệc😀 . Trên đây gió mát lạnh, khung cảnh nhìn ra cũng gần giống dưới Vũng Tàu, vậy là năm nay mình ko xuống dưới đó đc rồi, vì thế chọn địa điểm ở đây là thích hợp nhất, chỉ còn thiếu cái mùi mặn mặn của biển nữa mà thôi.

Ai xung wanh cũng ngồi ngó 3 đứa như…wái vật :3 . Phải rồi, toàn những cặp đôi ra đây thôi chứ có ai như 3 đứa mà chơi bày bàn tiệc ra giữa cầu như vầy đâu. Kệ, cũng vui mà, ko thix giống ai mà ^^

Bắt đầu, 3 đứa 3 lon 333, số đẹp nhở ^^! Dzô, àh, mà uống vì cái ji` thế nhỉ, àh, uống chúc mừng cho con mèo hoang và sói bạc đồng tâm trạng, 2 đứa nhìn nhau, cười, tự hỉu ^^, đúng là bạn thân có khác. Típ theo là uống vì hum nay muốn đc làm người say, vì từ nay em sẽ là con mèo hoang vô chủ. Uống, quất 1 lèo 3 ngụm. ><! đắng khiếp, kệ, vẫn chưa đắng bằng cảm giác 3h sáng hum wa.

Gió lồng lộng, lạnh buốt cả người, nhìn sông Sài Gòn về đêm nhưng sao giống cảnh VT lần ấy thế nhỉ, 2 đứa cũng ngồi như thế này, nhìn ra biển, vui lắm.

Thôi, típ nào, bắt đầu khá hơn rồi, uống đc nhìu hơn rồi, cổ họng đắng nghét. Bắt đầu cảm thấy mặt nóng bừng. Hix, mới 1/3 lon thôi mà +__+”. Con sói bạc vẫn tỉnh weo, anh cũng tỉnh weo, coi bộ chả thấm tháp ji` hết. Sói bạc khều anh nhìn cái mặt quả gấc của mình +__+”, phân bua, mình nhóm máu O mà, ko đỏ mới lạ, cười, nhưng 2 người bắt đầu lo lo rồi đó, mình bít mà. Ko, uống típ….

Anh vẫn gặng hỏi mình, vì lần đầu tiên anh thấy mình trong bộ dạng này đấy, nói sao đc hả anh, em đang buồn lắm, lý do thì em nghĩ anh cũng đoán đc mà. Đúng, bít ít thì sướng, bít nhìu chi cho nó khổ vậy. Mỗi ngày em cứ tỏ ra ngang tàn, khó ưa, dễ ghét, nói chung chả giống bất kỳ đứa con gái nào khác. Ko p em muốn như vậy đâu, em sợ, sợ 1 điều ji` đó mà em ko thể nói cùng ai…Thôi, uống típ nào anh, sói bạc. Típ…

Đc 1/2 lon, sao đau đầu kinh khủng, như mỗi lần suy nghĩ wa’ nhìu, choáng váng, lạnh…

2/3 lon, sao tim đập nhanh dữ dội, khó thở thật, cái cảm giác này sao giống cái cảm giác lúc đó wa’ nhỉ, mình đã trải wa bao nhiu lần rồi??? Ko nhớ nổi nữa, chỉ nhớ gần nhất là đêm wa thôi, đau đầu kinh khủng ><…

Gần hết lon, tiu rồi, chịu hết nổi, thôi, dọn dẹp đi về, ko ổn rồi. Anh và sói bạc lật đật dọn dẹp. Loạng choạng bước ra xe, sao chân đi ko vững? Đầu vẫn tỉnh mà, chưa say mà…Hình như anh thấy em sao sao ấy, anh lo lắng nhìn em, sói bạc cũng nhìn em…Lo lắng…

Ọc ọc…hix, ko chịu nổi nữa rồi, cả người như bị ép tràn ra, hix T__T…Chạy ra thành cầu, choáng váng, lạnh toát. Chợt sói bạc choàng áo ấm cho em ( theo lời anh nhắc lại là vậy, bởi vì lúc đó em có nhớ nổi ji` đâu, chỉ bít là có bàn tay ai mạnh mẽ, to hơn tay em, ấm áp hơn tay em, giữ cho em đứng vững, xoa lưng và xoa đầu em…

Rồi cả 2 đỡ em ra xe, chở em về nhà, hix, chưa vui đc bao nhiu mà bắt 2 người tàn tiệc rồi, đã vậy làm 2 người lo lắng cho em nữa, xin lỗi 2 người nhá T__T

Gió mát, táp vào mặt em, em nhìn wanh quất, sao đường phố nơi đây cũng giống VT, em nhìn đâu cũng ra hình ảnh cũ, tất cả tràn ngập, đúng là càng cố quên thì sẽ càng nhớ, em khóc, ko, em đâu muốn khóc đâu, nhưng chả hỉu sao em vẫn khóc, sau lưng anh…Sói bạc đi phía sau, nhìn theo em, buồn…

Về nhà, quăng mình lên ghế, em thấy đầu mình nặng chịch, mất đâu sói bạc rồi, ban nãy đi ngay phía sau anh với em mà. Gọi gấp…àh, thì ra sói bạc đang định mua cháo cho em, ko ko, t ko thix ăn cháo đâu m, mua ji` cũng đc, t ghét ăn cháo nhất ><!

Lát sau, 2 bịch phở, chia ra 3 đứa, chị 2 chiên khoai tây ăn, thấy ai cũng loay hoay lo cho em, tội lỗi wa’.

…Chạy vội lên lầu, típ tục, ọc ọc +__+” thế là thức ăn cả ngày nay đều đi toong, sạch ruột. Khóc, em lại khóc. Khi nãy chắc sói bạc đã thấy em khóc, nhìn nó cũng buồn lắm, bởi vì nó hỉu mà, 2 đứa hỉu nhau mà. Cố gắng quên mà sao em vẫn nhớ như in, em khóc như đêm wa em đã khóc…

Đi ra, vừa lúc anh lên, anh đỡ em xuống nhà, sợ em ngã lầu hả anh ^^? Ko sao đâu mà.

Chị Trinh gọi, cũng lo lắng, chị Trinh tưởng còn ở đấy, định chạy ra kiếm em. Ko sao, đừng lo, t về nhà an toàn rồi, m cho t buồn nốt vài ngày nhá, như thường lệ nhá, rồi t sẽ ổn thôi.

Tô phở nóng hổi, bình thường là em sẽ ăn gấp mấy lần như thế này 1 cách ngon lành, nhưng sao hôm nay em thấy chán sao ấy, họng đắng nghét, bụng lục sục, chả nhét thêm đc ji` vào nữa. Mà thôi, cố lên, tội sói bạc, nó lo…

Rồi sói bạc về, ra tiễn nó, nó nhìn bộ dạng em, chỉ cười, xoa đầu. Cái thằng, đâu lớn hơn người ta đâu mà cứ tỏ ra đàn anh lắm ấy, đợi đấy, mốt khỏe, tính sổ cho coi…

Rồi vào nhà, anh, chị 2, coi phim ji` ji` đó mà mắt em chả nhìn thấy rõ, càng lúc càng nhắm tịt, ngủ…

…Giật mình dậy, đánh răng, rửa mặt, rồi típ tục… đi ngủ. Mà có ngủ đc đâu, mưa, trời bỗng dưng trút nước, chắc ông trời hỉu em đấy nhỉ…

…Mưa đã tạnh mà sao lại ngột ngạt. Đêm nay… em vẫn buồn…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: