Haiz, cả ngày nay chả làm đc ji` hết, suy nghĩ chả ra đc miếng nào, sao đây trời…
Tự dưng bị khìn đột xuất, chính xác hơn là thấy thiếu thiếu… nên ko tập trung đc ji` hết 😦
Tiu rôì, wen rồi, bít là chỉ 1 ngày thôi, nhưng thấy thiếu thiếu sao á. Wa nhà, mở cửa, mọi thứ ngay đó nhưng sự hiện diện wan trọng nhất lại ko có. Thèm đc ôm 1 cái, thèm đc nhìn thấy cái mặt đáng ghét ngày ngày làm cho ngta ko vui, ngày ngày chọc ngta giận, ngày ngày phá ngta. Hix, sao lại nhớ nhìu đến thế, đôi lúc tự hỏi, có khi nào ngược lại như thế ko???
Lên phòng, ngồi 1 lúc để dịu bớt nỗi nhớ, mùi hương wen thuộc, ngọt lắm, nhẹ lắm, vẫn còn ở đây.
Hít 1 hơi dài… em nhớ anh nhìu lắm …