Cũng hên sáng nay nhờ có người wa đánh thức nên mới ko típ tục nằm nướng như mọi khi. 8h30, 2 đứa bắt đầu ra khỏi nhà, trường Văn Lang thẳng tiến. Haiz, lên đó chạy jòng jòng 1 hồi mới kiếm đc chỗ chấm đồ án Tốt nghiệp của ngành bên đó. Công nhận, nhìn trường người ta thấy mà ham, cái hội trường đẹp chán, chẳng bù cho cái trường cùi pắp đang học.
Nghĩ cũng lẹ thiệt, chẳng mấy chốc, rồi tất cả mọi member trong lớp cũng sẽ đến ngày này thôi, đứng 1 mình, trước mọi người, Giảng viên, tụi khóa dưới, lấy hết can đảm để diễn đạt được ý tưởng của bản thân, bảo vệ cái ý tưởng ấy trước bao sự bắt bẻ của ông thầy bà cô. Ớn thật, đã bình thường còn ko dám mở miệng nói chuyện jới ai nữa huống chi là…như jầy, chắc lúc đó đứng cười trừ wá ^^”.
Đợt này tính ra ko đẹp như đợt trước, theo nhận xét bản thân là thế, vì ko có bài nào nổi bật thật sự, toàn những ý tưởng trùng lắp nhau mà thôi, nhưng nói chung là ai cũng điểm khá cao, tài năng hơn bên trường này là cái chắc roài +_+”
Ăn cum tại trường lun, tưởng là trưa nay chấm típ, ai dè, it’s the end, dễ bực, ngồi lại 1 chút, nhìn những đàn anh đàn chị chia tay nhau, người vui kẻ bùn, cảm giác thật lạ. Mọi người xúm lại bên nhau chụp hình lưu lại khoảng khắc tuyệt vời ấy, thấy cũng vui lây. Mấy GV hằng ngày gặp trong trường sao khó tính thế, jậy mà h đây, họ cũng vui vẻ, nhí nhảnh cùng sinh viên chụp hình. Thât tếu ^^, thầy Đinh Anh Tuấn, cô Ngân, nhất là thầy Hoàng Việt, nhí nhảnh khiếp lun, ở đâu có máy ảnh là ở đó có mặt ổng :))
Rồi mọi người cũng lần lượt ra về, ko gian lại vắng lặng, 2 đứa cũng ra về…giữa cái nắng oi bức ngột ngạt đến khó chịu.
Lại típ tục chạy lòng vòng ra nhà VH Thanh Niên để…àh wên, secrect của 2 đứa mà ^^.
Lại lắng wắng giữa trưa nắng, thật là man. Chạy jìa wán trà sữa iu iu. Nhắc đến thèm ghê. Cũng lâu rùi ko ghé jô uống. Giữa trưa nắng nếm đc từng ngụm trà trong miệng, ko còn jì bằng. 2 đứa nói chuyện thật vui, về đủ thứ, trên trời dưới đất. Hạnh phúc là thế đấy, dù đối với những người may mắn, có đầy đủ những thứ trên đời thì chắc cũng ko có đc cái cảm giác này đâu – 1 người bạn – thật sự theo đúng nghĩa của nó. Nói bất cứ điều jì muốn nói, đang nghĩ, tất cả, rồi cả 2 sẽ im lặng vào những lúc cần thiết, ngồi nhìn vu vơ, để cùng cảm nhận sự bình yên hiện tại, lắng đọng cùng với ly trà mát rượi trên bàn ^^…
Rùi lại chạy về nhà, tự dưng thấy ko khí ở đây khác wá, có điều jì đã xảy ra khi ko có ở nhà. Linh tính ko sai, lại những chuyện ấy, cái đầu lại nhức ong ong +_+”. Mệt thật, bao h mới chấm dứt đây. Bản thân rút lui rồi mà, tại sao mọi người vẫn cứ nhắc đến là sao. Trở về phòng với tâm trạng chẳng thoải mái tẹo nào, bật máy lên, ngồi lắng wắng đc 5′. Mệt, way ra thấy bạn iu dấu ngủ chèo weo từ hồi nào, ngủ rất ngon, dường như trên mặt chả có vương 1 chút jì gọi là ưu tư bùn phiền cả, mặc dù bít rằng vẫn có đấy, nhưng bạn iu dấu giỏi hơn nhìu, sống trong thế giới của riêng mình, mà jẫn jui jẻ đó thôi. Sao bản thân lại ko làm đc điều đó nhỉ???
…Cả 2 cùng lăn ra mà ngủ…
Mới chợp mắt đc 1 chút mà đã p dậy đi học rồi T_T. Thui, ráng lên!!!
Bước ra đường, trời lại mưa, rất to, đập đau cả mặt, mờ cả mắt, đến nơi trễ mất 10′, ướt chèm nhẹp như con mèo ấy…lạnh rung…
Lại trở về nhà, ăn đại miếng cum, rùi nhảy lên máy, lắng wắng, tìm kiếm…nhưng cuối cùng là Taan +_+”, chơi đc 1 chút thì lại bị phân tâm, lại thêm 1 người nữa rời cái phố SG náo nhiệt ồn ào này để về nhà họ – nơi họ sẽ có đc sự tĩnh lặng. Bùn sao đấy, ai cũng có 1 nơi để trở về, bản thân thì sao??? Đi mãi mà chẳng có điểm dừng, tìm kiếm rồi lại chờ đợi, bất lực, chấp nhận thôi 🙂
Lại mưa. Mưa rơi đó, như đổ vào đáy lòng, chực trào, nhưng lại p kiềm chế…
Sau cơn mưa trời lại sáng, đúng vậy ko??? Hay đó chỉ là câu nói kinh điển mà mọi người vẫn hay nói để an ủi bản thân họ thế thôi. Nếu mưa cứ dai dẳng như thế thì dù bình minh có lên, bầu trời vẫn đượm sắc u ám mà thôi, đã có những lần thức thâu đêm với cơn mưa rồi, và kết wả là như thế mà thôi. Ko khí se se lạnh đủ để làm cõi lòng cô độc ai đó thêm giá băng. 1 màu xám ảm đạm trước mắt.
Mưa rất to như trời đang khóc. Khóc cho con người mà trời sinh ra, trời sinh ra sự bất công, trời sinh ra những kẻ lấy cắp niềm tin vừa nhen nhóm của người mới hồi sinh hy vọng. “Người sẽ mở ra 1 cánh cửa khác khi đóng đi 1 cánh cửa của ta”, nhưng rồi có ai bít sau đó là jì ko??? Sẽ đóng rầm cánh cửa ấy vừa mới mở ấy đấy ^^”. Vì thế mới hiểu sao người lớn càng ngày họ càng way lưng với cuộc sống thơ mộng thời con nít, wên đi mọi câu chuyện cổ tích mà họ đã từng nghe, vứt bỏ mọi thứ, đến với thế giới thực tiễn hơn – cuộc sống thực dụng. Bởi vì đời đã cho họ nếm trải mọi đắng cay của sự thật, rằng đời ko p màu hồng, mà là 1 sự tổng hợp các sắc, sự tổng hợp ấy theo wy luật sẽ mang lại 2 kết wả – màu trắng và đen. Đó là màu sắc của cuộc sống đấy…
Mưa tạm ngừng rơi, để cơn mưa trong lòng trỗi dậy, như biển cả sóng lớn, tràn ngập trong lòng, dâng trào mãnh liệt…mưa nước mắt…đã đến lúc đc trở về với bản thân…đc trở về với nỗi đau, đc trút bỏ cái bề ngoài mạnh mẽ vẫn bao bọc lấy con người run rẫy bên trong…để đc vương vấn 1 chút về ngày hôm wa…Và để cố gắng dồn sức cho ngày mai, lại 1 ngày dài…
Bài hát Devided lại vô tình đến vào lúc này…
” Ngày Giáng Sinh & lễ tình nhân là những ngày hạnh phúc khi anh bên em anh à, những sáng Phục sinh, những đêm hè em lại nhớ khi có anh bên cạnh nhiều đêm em đã khóc tự hỏi lòng, tại sao và tại sao? dù rằng em không thể phủ nhận tình yêu của chúng mình, yêu anh lắm.
Em như bị chia thành hai nửa, hãy nói cho em biết em phải làm gì? nửa bảo em nói không, còn nửa kia cứ muốn lao vào anh chia làm hai, em phải làm gì đây anh khiến em phát điên, em si anh mất thôi.
Mỗi lúc, mỗi giờ, mỗi ngày anh đang ở đâu anh à, mỗi lúc nhắm mắt lại, em chợt thấy gương mặt anh, và thế là em khóc bây giờ em không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình, em nhớ anh đêm nay anh hãy cho em cảm giác bình an anh nhé, hãy ở bên em.
(a gọi đt qua cho e) e(để lại tin nhắn trong đt): hiện em không có ở đây, hãy để lại lời nhắn a: em yêu, nhấc máy đi mà, anh biết em ở đó. Dù sao, anh chỉ muốn nói anh xin lỗi. Anh yêu em và anh nhớ em.
“Hiện tại tôi ko có nhà, vui lòng để lại lời nhắn…” Anh yêu ơi, hãy nhấc máy lên. Bởi em biết anh vẫn còn ở đó. Nhưng dù sao, em cũng chỉ muốn nói rằng em xin lỗi. Em yêu anh, và em rất nhớ anh.”